NGHỆ THUẬT LÀ GÌ !
NGHỆ THUẬT và NGHỆ THUẬT VỊ...!
Nghệ thuật là gì ?! Nghệ thuật vị gì?! Đây là vấn đề tuy không còn mới mẽ, nhưng xưa nay nó cứ vẫn tồn tại và dằng dai\;nhất là đối với giới làm công việc nghệ thuật ở nước ta .Một bộ phận không nhỏ, họ mơ hồ, hoài nghi ,thậm chí né tránh, không dám nói lên những chính kiến của mình;ngại va chạm,ngại bị quy chụp là cỗ vũ ,cỗ súy. Như hiện tượng muốn làm người tốt, điều tốt mà lại cảm giác hỗ thẹn vậy.
Vào những năm giữa thế kỈ 20,đã nỗ ra những cuộc tranh cãi giữa 2 quan niệm về nghệ thuật (NT) ;mà các nhà bình luận dùng 2 thuật ngữ: "Vị nghệ thuật" ( vị NT) ,"Vị nhân sinh" (vị NS) để chỉ 2 "trường phái" đối lập nhau . Tiêu biểu là những cuộc chạm trán giữa:Thiếu Sơn, Hoài Thanh đại diện phái vị NT và Hải Triều đại diện phái vị NS
Ngày nay, sau khi hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc,Việt Nam đã tiến hành xây dựng Đất nước theo con đường XHCN. Trên cơ sở một thiết chế chính trị khoa học, lấy hoc thuyết Mac- Lê nin làm chủ đạo và đi kèm theo đó là một hệ tư tưởng vô thần,khoa học , một nền văn hóa cách mạng, nhân sinh;đó là Chủ nghĩa Hiện thực Nhân văn . Là hệ tư tưởng khá mới mẽ, là trào lưu văn hóa đã được chắt lọc qua các thời đại. Và đã được nhân dân ,nhất là giới trí thức trong và ngoài nước khá đồng tình ,hưởng ứng... Điều nầy, đã khiến một số tầng lớp "trí thức", nghệ sĩ cũ , kể cả đương đại,bằng nhiều nguyên do khác nhau ,họ phản kháng lại quan niệm " vị NS" ;là hệ tư tưởng mà ngày nay đang đồng hành cùng với chủ trương văn hóa NT của Dân tộc. Họ lập luận rằng"NT là đỉnh cao sáng tạo của nghệ sĩ,nó có một thiên bẩm riêng ,"không phục vụ cho chính trị và vì ai" "
Đối lập với quan niệm của" vị NT" là phái "vị NS". Với cái vế trước của phái "vị NT " ,thì có lẽ không có gì đáng để tranh cãi; nhưng cái vế sau "Không vì ai" thì họ cực lực phản bác .Vậy đâu là cái gút mắc để 2 phái đi đến nhận thức chung về NT "là vì ai"
Thiết nghĩ rằng : Vấn đề không phải không có điểm chung, mà nguyên do trước hết là thuộc về nhân thức,theo nghĩa rộng. Nói như thế để khẳng định một điều rằng:"Ý niệm về NT chỉ có một" .Vấn đề ở đây chỉ là ai đúng ,ai sai mà thôi; chứ không có chuyện, có hai" trường phái" đối lập nhau !
Bên cạnh nguyên do vì nhận thức ,trừ những yếu tố tích cực trong quan niệm của 2 phái, chưa phân định rành rõ; vẫn còn đâu đó những vị kĩ, định kiến,phe phái chính trị ,vụ lợi giai cấp nó đánh lừa nhận thức, làm cho người nghệ sĩ hoặc vô tình hoặc cố ý, bóp méo NT theo bản vị của mình.
Ngoài 2 lý do trên, chúng ta cũng nên ,cần có thái độ hết sức công bằng, khách quan và khoa học để phân tích việc :" Có hay không ,và đúng hay sai" nếu phái vị NS vươn ngòi phục vụ giai cấp và thể chế chính trị đương thời của Đất nước ! Để cởi trói những vướng mắc trên, tìm ra nguyên nhân sự khác biệt và để thấu triệt cái chân tướng "NT là gì" và " Vì cái gì",chúng ta hãy bắt đầu từ những viện dẫn sau:
Trước hết xin khoan vội hiểu , NT là dùng để chỉ những tác phẩm cụ thể của những tác giả ;mà ngay trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của quần chúng cũng đã có tính NT. Và đó cũng chính là NT
--"Ăn xem nồi ngồi xem hướng";"Đói cho sạch rách cho thơm";"Lá lành đùm lá rách";"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"...Tất cả những câu châm ngôn dân gian ấy, đều là những tác phẩm NT !
--Trong trang phục may mặc, phải phù hợp với bốn mùa,với lễ hội , thời trang;Việc xây dựng nhà cửa cũng thế,phải chọn hướng ánh sáng, thoáng mát ,tiện nghi ...Và tất nhiên là phải đẹp !
--Không ai vẽ hình tượng phật Thích Ca mà không tròn trĩnh, thiếu bóng dáng của từ bi, hỹ xã ...!;Cũng không ai nắn tượng chúa Giê su mà thiếu cây thánh giá ,thiếu khuôn nét khổ đau, hy sinh vì loài người!
Bây giờ, chúng ta thử bàn đến những tác phẩm NT, có bàn tay của nghệ sĩ trong và ngoài nước,điển hình:
--Nhạc Trịnh (chẳng hạn): Trịnh Công Sơn, vừa là nhà thơ vừa là nhạc sĩ . Tuy dòng chảy âm nhạc của ông mang tinh Trừu tượng, lẫn chút Hiện sinh của Jean Baul Sartre ; pha đậm triết lý Vô thường của Phật giáo .Song ông vẫn mô phỏng, biểu cảm được những nổi đau của thân phận mà ông và đồng bào mình đã nếm trải, qua 2 cuộc nội chiến, ngoại xâm Đất nước . Ông đã giống lên hồi chuông lạc quan cho một ngày mai tươi sáng . Nhạc của ông đã đi vào lòng của nhiều tầng lớp , thế hệ; không những cả hai miền Nam, Bắc mà còn lan tỏa ra ngoài khu vực. Và được thế giới biết đến như một thiên hồi ký chiến tranh Việt Nam.
-Victor Hugo: Đại văn hào Pháp. Với phong cách vừa Hiện thực vừa Lãng mạn của thế kĩ 19, Cái thời mà người dân nghèo nói riêng và cả xã hội Pháp nói chung , sống trong ngục tù, chết chóc; xen lẫn với những dục vọng, cuồng si, đớn hèn .Và sự dồn nén ấy, đã nổ ra cuộc cách mạng đầy máu và nước mắt, để rồi lập nên nền Cộng Hòa Pháp . Giữa cảnh đời nhiễu nhương ấy, ông đã vẽ nện bức tranh NT giàu cảm xúc, nhân văn ; với nhiều loại hình khác nhau, trong đó nổi côm lên hai tác phẩm bất hũ: "Những người khốn khổ ", " Thằng gù nhà thờ Đức Bà" .
Ngoài một nghệ sĩ, một đại văn hào thế giới; ông còn được biết đến như một nhà cãi cách xã hội. Là một tâm hồn bao dung, biết đau xót cho những con người cùng đường ,bất hạnh. Là một thể thức giải thoát cho người và cho đời ,không những hôm này mà còn mãi về sau.
- ShakeSpeare :Đại thi hào Anh. Sống vào nữa cuối thế kĩ 19 , thời Elizabeth thứ I. Là người trung thành với chủ nghĩa Hiện thực, lạc quan trong cái bi quan. Ông dùng bi kịch lấy cái chết, cái tiệt diệt để phản kháng lễ giaó phong kiến, áp bức và hằng thù. Hai tác phẩm để đời của ông là: " Romeo Juliet", " Người lái buôn thành Venice " và những bi hùng kịch nổi tiếng khác như:" Giấc mộng đêm hè " , " Hamlet" ; ngoài ra ông còn viết những vở kịch biếm hài như: Henry IV, Henry V, v.v.. Ông lên án những cuộc chiến đẫm máu của giới quý tộc phong kiến, vạch trần những mâu thuẫn thời đại. Khát vọng thống nhất Đất nước; tin vào lý tưởng của giai cấp tư sản vừa mới sinh sôi và cả những gì đang ở phía trước.
- Bên cạnh những Hugo, Shakespeare, trên thế giới còn có nhiều văn hào xuất chúng khác như : Tolstoy, Dickens, Mark Twain, Goth, Cervantes vv... . Tất cả họ dù khuynh hướng hay trường phái nào, song ít nhiều tác phẩm của họ cũng đều có dấu ấn của Hiện thực, Nhân sinh; hoặc trực tiếp hay gián tiếp họ đều cho chúng ta thấy cái Chân Thiện Mỹ của con người vẫn là vĩnh cửu của NT trong mọi thời đại.
Tôi xin nêu một viện dẫn khác, một trường phái đối lập với những ý niệm trên:
- Henry Miller: Đại biểu của phái " Hiện sinh", ( thụ hưởng) . Một con người cả cuộc đời chỉ sống bằng tình dục và viết cho dục vọng con người . Văn chường của ông chỉ là những ngôn từ dung tục triệt để; ông mô tả trần truồng những cọ xát tận cùng của hai thân thể. Ông cho đó là bản chất là cội nguồn của sự sống; là cái thật nhất ,cụ thể nhất mà chỉ ông mới dám nói .Và ông gọi" đó mới chính là NT."
Tất nhiên vấn đề ông đặt ra ,chừng mực nào đó là đúng và có lý lẽ. Chung quy con người sống ,cái cuối cùng cũng chỉ là hưởng thụ;là được ăn ,được mặc và được sung sướng ,hạnh phúc mà thôi. Song những thứ ấy không hề có sẵn, con người phải tạo ra bằng mồ hôi, nước mắt kể cả máu xương mới có được. Như vậy cái hưởng thụ và cái lam lũ, hy sinh ,chúng luôn cộng hưởng , quyện vòng lấy nhau và chúng đều có tính tương đối nhất định. Hưởng thụ chỉ là một phần , so với sự tồn tại và phát triển.
Trong việc sản xuất ra của cải để hưởng thụ, để tồn tại và phát triển; đòi hỏi con người cần phải có sự chung tay hợp tác và cả những sẽ chia. Trên cơ sở đó những giá trị tinh thần, đạo đức được hình thành như: Yêu thương , công bằng , trật tự , sự tôn trong lẫn nhau ... Tất cả những thứ ấy được gọi là tính người, tức là "Nhân văn".
Ở đây Henry chỉ khơi dậy , cổ động con người, xã hội đi vào thế giới khoái lạc , hưởng thụ ; những hình ảnh ấy, sự sống ấy chẳng khác chi loài hoang thú.Vậy có đâu là "Nhân sinh", là "Nhân văn" ; là cái gốc, cái chất sống của con người; cũng là sức sống của NT. Và không có nó thì dứt khoát không thể là NT.
Thật vậy, ông đã bị cả xã hội Mỹ, dẫu đầy thực dụng vẫn phải lên án , bài thải; buộc ông phải câu lưu nước ngoài, cũng bằng một cuộc sống tình dục ẩn dật, cho đến cái ngày Henry nằm bất động trên thân hình trơ trụi của một cô gái hầu.
- Đại biểu phái vị NT: Trước đó có Kant, sau này là Oscar Wilde. ; và một số học giả khác ở nước ngoài cũng như ở nước ta ,có quan niệm tương tự . Trước hết họ đều khẳng định: "NT là vì cái đẹp",(thuyết Duy mỹ) ; và "NT là vô dụng" , "Mọi thứ hữu dụng đều trở nên xấu xí " . Ngoài ra :" NT là sự biểu hiện của nội tại và thoát ly mọi áp đặt" .
Trong bài bình luận "Giá trị của NT" , tác giả bài viết giải thích rằng :""Vô dụng " ở đây không đồng nghĩa với " Vô giá trị", mà có nghĩa là "chỉ Thẩm mỹ" , là "NT Thuần túy " hay " NT Tuyệt đối"; nghĩa là: khi xem một tác phẩm NT thì công chúng có các "rung động thẩm mỹ" và đó là tất cả". Họ lại nhấn mạnh " "NT là vô dụng " không có chức năng nào khác ngoài việc "truyền đạt ý tưởng" "
Hai cụm từ "rung động thẩm mỹ " ;và " truyền đạt ý tưởng "đã quá đủ và rõ ràng cho thấy sự hiện diện của tính Nhân sinh hay Nhân văn ở đó . Và ngay cả "Cái đẹp " cũng không thể là"Vô dụng " ,bởi vì khái niệm" Đẹp "đối với con người đã là hữu dụng .Không hề có "Cái đẹp" vô nghĩa !
" Thoát ly mọi áp đặt",đó là cách nói hoàn toàn đúng đắn với câu chữ _Áp đặt ở đây đồng nghĩa với cổ súy ;nghĩa là cổ vũ vì lợi ích riêng ,không vì lẽ phải.Thực ra họ không dừng lại ở đó,họ phủ nhận cả việc ca ngợi lẽ phải,điều tốt .Nói đúng hơn là họ phủ nhận NT vì sự sống con người ,tức: " vị NS".
Cái khiếm khuyết của phái vị NT ở chỗ ,"NT thoát ly mọi áp đặt", nhưng họ lại không điền vào đó một vị ngữ khác, mà theo tôi cũng chính vì né tránh ,họ không thể lý giải rành rõ được cái " Vị" ấy;_họ rơi vào "Tấn thối lưỡng nan"," bỏ thì vương mà thương thì nặng"_ . Họ đành quay lại với thuật ngữ "vị NT". Có nghĩa là " NT là NT". Chẳng lẽ họ lại cho rằng "Ăn là vì ăn " ,"Mặc là để mặc" ... Tôi không tin là họ thiền cận đến như thế \ .Và theo tôi " vị NT " là cách trả lời lấp liếm , không chuẩn lý ,là một nghĩa "rỗng" ;và với nghĩa " rỗng "này thì NT có khi là" không tưởng ", là không có đất sống!
.Tolstoy khẳng định:" NT là một trong những điều kiện sống của con người ,là phương thức giao tiếp giữa con người với nhau.Việc giới hạn NT để phục vụ cho một giai cấp nào đó là chối bỏ chân lý. Rằng NT là quan trọng cho toàn xã hội"
Tôi xin trở lại với những cuộc tranh cãi giữa hai "trường phái" mà tôi đã nêu trên; cụ thể là cuộc đấu xảo ban đầu là Thiếu Sơn và sau đó là Hoài Thanh đại biểu phái "vị NT" với Hải Triều đại biểu phái" vị NS" .Mà dư luận về sau vì khiếm lời đã cho rằng: Không ngã ngũ. Thật ra cả hai đối thủ của Hải Triều đã phải tháo chạy, bằng những lời chối cãi gượng gạo, thiếu thành thật .
Với Thiếu Sơn: Qua bài "Hai quan niệm về văn học", ông phản bác quan điểm của hai nhà học thuật Nguyễn Bá Học và Phạm Quỳnh ,xem văn chường là để giáo huấn, xây dựng xã hội. Ông cho rằng " nhà văn quý ở sự trau dồi cái đẹp ". Rõ ràng Thiếu Sơn đã phủ nhận "vị NS " và ca ngợi chỉ "Cái đẹp", thuyết" Duy mỹ".Điều này đã khiến Hải Triều lên tiếng công kích mạnh mẽ.Và sau sự kiện này. Qua bài"Văn học bình dân", Thiếu Sơn đã hạ giọng làm lành,ông viết :" Cái hạng người đông hơn hết, hữu ích hơn hết lại là hạng người bị bạc đãi , bị bỏ quên; trong lúc những kẻ khác được thảnh thơi sung sướng mà ca hát cái cảnh đời ung dung của họ" . Thiếu Sơn còn đề cao Rutso, Hugo, trích dẫn nhiều lời của June Valet, ca ngợi tầng lớp công nhân...
Với Hoài Thanh , ông lập luận rằng "Văn chường vẫn là văn chương ,còn những nỗi đau ở đời ai mà không biết, nói làm gì; còn nếu nói mà thiếu văn chương thì lấy đâu ra NT" .Ở đây Hoài Thanh đã dùng cách nói" lùa" để khỏa lấp những nội dung hết sức nhạy cảm , thiết thực của NT. Có lẽ ông vì muốn đề cao tính NT, cho rằng nó vượt lên trên cuộc sống tầm thường của con người và xã hội; để khi tìm lại cái bản thể của NT thì ông vụng về cho rằng : Nội dung của NT là những " kỹ thuật câu chữ" , còn những nỗi đau, cái nghèo, những xấu xa , hèn mạt của xã hội chỉ là " tính cách phụ " , " hình thức tạm thời " ,( Trong khi ông lại quan tâm đến những tiểu thuyết yêu đương ,lãng mạn và vô cảm với những cùng khổ , tang thương .)
Gần đây trên facebook có bài bình luận " Nhìn lại Hải Triều và... " Với chủ định muốn xem xét lại cuộc tranh cãi cả hai phía, giữa Thiếu Sơn, Hoài Thanh và Hải Triều. Song tác giả vẫn chưa có một đánh giá rành rõ ;người cho rằng " Hải Triều đã quá thiên về nội dung mà không quan tâm đến cái đẹp ".
Thiết nghĩ rằng ,cách lập luận này là chưa xác đáng , bởi vì trong những cuộc tranh cãi đó ,vấn đề đặt ra là "Vị cái gì" để cho đúng cái chân giá trị của NT thì tất, Hải Triều phải chỉ ra "Cái vị ấy"; Còn tác giả cho rằng Hải Triều bỏ qua "Cái đẹp" theo đó là những hình thức, dáng vẻ, câu chữ ,thì hóa ra Hải Triều ấu trĩ đến vậy sao!
Hải Triều không đặt để đến "Cái đẹp" ấy, bởi đó là sự đương nhiên không phải bàn; mà chính cái nội dung" Nhân văn" kia mới là cái quyết định của NT; Cũng như dáng vẻ con người, quần áo là cái bề ngoài phải có , mà cái giá trị của con người chính là nội tâm bên trong.
Khi nói đến NT , ta thường liên tưởng đến "Cái đẹp", có định nghĩa "NT là cái đẹp"; Cần phải hiểu "Cái đẹp" ở đây, không chỉ là hình hài , sắc màu , câu chữ , âm thanh v.v ; mà chính " cái nội dung kia là ý nghĩa của NT, là giá trị cuả tác phẩm , mới là cái đẹp chính , cái đẹp tròn nghĩa của NT."
Thật vậy " Nghệ sĩ có thể làm nên một tác phẩm ,chỉ khi trong người đã có một hình ảnh của tác phẩm đó và đó mới chính là giá trị , là cái đẹp của tác phẩm"
- Xin đề xuất hai bức tranh sơn dầu nổi tiếng thế giới để làm dẫn dụ :.
Đề phẩm thứ nhất có tên "Number five" của Jackson Ponllock. Họa sĩ đã dùng sơn dầu , nhỏ từng giọt màu lên một thân vải , rồi thổi hồn vào đó bằng những chấm phá xuất thần của ngọn bút ,làm nên tuyệt tác ;Thoạt nhìn, như một đám rạ khô bị dẫm nát mà người ta nôm na đặt tên cho nó là " Bức tranh tổ chim".
Đề phẩm thứ hai có tên "Woman 3" của Willem De Kooling .Cũng bằng sơn dầu. Với vài đường nét thăng hoa tác giả đã mô phỏng, lột tả từ ngoại dáng đến nội tâm, hình ảnh người đàn bà dưới "cách nhìn" tức cảm nhận của tác giả Và tôi tin rằng qua bức họa ,Willem đã làm thay đổi diện mạo và phẩm hạnh của nữ giới một cách lạc quan.
Xin được hỏi:Về mặt hình thức, hai bức danh họa kia đẹp ở chỗ nào đâu ! , mà được xếp vào hạng tranh NT đứng nhất nhì thế giới và được bán với giá xấp xỉ 140 triệu usd , (mỗi bức) ?. Vậy có phải chăng chính nhờ con người cảm mộ , thụ lĩnh sâu sắc" Cái đẹp bên trong ấy "đã làm nên giá trị tác phẩm.!
Nhìn chung, những người theo phái vị NT đều có cùng một quan điểm, đó là "Vì cái đẹp" . Nếu với ý nghĩa này và họ chỉ luận theo cách này, thì có lẽ phái vị NS cũng khó lòng bài bác họ; bởi vì" Cái đẹp" ở đây nghĩa rộng lắm, có thể bao hàm cả " Cái đẹp bên trong " . Song đáng tiếc, khi mở rộng nghĩa "vị NT" thì họ lại khằng định là "NT là vô dụng" , "Duy thẩm mỹ" và " không vì ai cả " tức là không nhân sinh , không nhân văn;họ phủ nhận mọi liên hệ vời ý thức con người và xã hội , vô cảm với cùng khổ,đau thương , quay lưng với bao dung và nhân ái . Chính vì những sai lầm không nhỏ này của phái vị NT ,đã đầy NT của họ rơi vào xa xỉ , phù phiếm , lạc điệu ,dễ dẫn đến bế tắc . Biến nghệ thuật vào chỗ không đẹp, tức là không NT.
Trên thực tế, mọi tác phẩm NT , kể cả những loại hình Trừu tượng như: Hội họa ,điêu khắc ,bon sai ,cắm hoa vv đều có dáng dấp của tính Nhân văn . Có điều , riêng tính Nhân văn trong phái vị NT còn nhiều nơi chưa đủ độ chín , chưa sâu sắc , không tròn nghĩa ;dễ vô cảm. Họ quay lưng với đồng bào mình, tách rời xã hội, Tổ quốc ,kể cả hệ thống chình trị đang điều hành, dựng xây Đất nước...
Thực ra ở gốc độ nào đó, xã hội hay chính trị cũng chỉ là sự sống là hơi thở của con người mà thôi, NT là đĩnh cao ,là phỗ quát, vậy tại sao ta lại không xem nó như những đối tượng khác cuả NT, là " Hiện thực thế giới khách quan" để mà sáng tác,mà phản ánh...; Và như thế NT không những thêm giàu ý nghĩa; mà còn có thể thăng hoa , bay cao , bay xa hơn Ở một góc độ nào đó, NT như một "Triết lý sống" của con người,Nghệ sĩ dùng hình ảnh , ngôn ngữ .vv.. để nói lên "Lẽ sống" , tác động và đánh thức con người hướng đến" Sống đẹp"thế thôi.
Để xác định cái nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt hay lệch lạc ấy, tôi cho rằng :Hoặc do khả năng nhận thức chưa thông đạt , xuyên suốt; chưa khách quan , rạch ròi để nhận chân giá trị NT một cách triệt đễ. Hoặc do xuất phát từ khí chất, bản ngã ;cụ thể là do quan điểm về giai cấp và thái độ chính trị. Và thiết nghĩ rằng,cái lý do khác biệt dẫn đến tranh cãi,cũng là cái sai lầm chung nhất,nó thiên về lý do thứ 2; cũng là căn nguyên của mọi vấn đề ,đó chính là: Sự mặc cảm , định kiến , sự tự tôn ,kì thị,..."Vụ lợi giai cấp","Sư bất hòa xã hội " như đã có lời bàn của một số học giả ...
Có triết lý cho rằng: Quan niệm " NT vị NT "là xuất phát từ những thuyết gia thuộc giai cấp thống trị của những xã hội trước đây. Vì lo sợ NT đánh vào những điểm yếu ,là những mâu thuẫn,những bất cập, bất công do bản chất của chế độ, nên họ đã cố tình làm lệch ý nghĩa của NT; rằng: "NT không vị chính trị" !
Là một nghệ sĩ chân chính,chúng ta nên, cần "Gạn gạt những trở lực bất đồng ,mang tính thói đời thấp bé ấy;vượt lên trên những tham vọng vật chất ,phe phái chính trị,giai cấp". Có như thế , chúng ta mới nhận chân được ý nghĩa ,tức là giá trị của NT ; \tránh nhầm lẫn giữa Cổ súy và Cồ vũ ,giửa Áp đặt và Tự do , giữa vị Chính trị và vị Nhân sinh...
Để có một tác phẩm NT thực thụ , có ý nghĩa, đòi hỏi người nghệ sĩ phải có những tố chất về tài năng cảm thụ, sáng tác; bên cạnh một thức thế lịch lãm ,uyên bác ; một tâm thế lành mạnh ,thanh cao.Có như thế người nghệ sĩ mới có thể : Nắm bắt, sao chụp những tình tiết, hình ảnh từ đời sống thực tế của con người và xã hội;để rồi gạn lọc , xâu chuỗi , ước lệ ,cách điệu ,mô phỏng, biểu trưng tạo nên một tác phẩm giàu Thẩm mỹ , đậm chất Nhân văn .Để được người người tán tụng là "Hay " là " Đẹp" "Là viên ngọc quý để người đời chiêm rọi; là ánh đuốc tiên phong soi đường"
Thẩm mỹ và Nhân văn là 2 thuộc tính , 2 yếu tố cốt tủy của NT;thiếu một trong 2 yếu tố nầy thì tác phẩm trở nên nhạt nhẽo,què quặt và rất có thể trở thành vô nghĩa
Tính Thẩm mỹ trước hết được hiểu là cái hình thức vốn có của NT; Nó là hình ảnh bên ngoài : Như dáng vẻ của con người ,như thân xác một ngôi nhà, cũng như bao sự vật khác.Và yếu tố Thẩm mỹ này, không những chỉ là cái đẹp bên ngoài, mà nó còn có chức năng phản ánh , chuyển tải cái bên trong, cho ta cảm thụ được phần nào cái giá trị ,tức là nôi dung tác phẩm.Nhưng dẫu là thế nào thì nó vẫn không là nhân tố quyết định giá trị của NT. Bởi "Trước lúc cho ra đời cái hình ảnh tác phẩm thì người nghệ sĩ đã có sẵn cái nội dung đã hình thành và dung dưỡng ngay trong lòng mình.Và chính cái nôi dung đó mới là sự quyết định làm nên tác phẩm"
Tính Nhân văn :Là để chỉ cái ruột ,cái bên trong , cái phần hồn của NT.Chính tính "Nhân văn " mới là yếu tố quyết định giá trị của NT .Tính "Nhân văn" càng cao thì giá trị tác phẩm càng lớn; và chính nó cũng là quyết định cái đẹp, cái hoàn mỹ của NT
" Nhân văn" có thể được hiểu là văn hóa con người .Cha ông ta thường khuyên dạy con cháu" Không thành công cũng phải thành nhân". "Nhân" có nghĩa là" Người ",và" Cái người trong nhân" phải cao hơn " Cái người bằng da thịt ".Người ta thường dùng từ " Đồ ma quỷ, đồ chó má" để chỉ những kẻ xấu xa," Không phải người".Như vậy, rõ ràng ngay trong" Con người bình thường" đã có" Tính Nhân văn" .Trong xã hội , vị thế "Người nghệ sĩ" được xếp " Cao hơn người bình thường" , vị tất" Tính Nhân văn trong nghệ sĩ cũng phải có giá trị cao hơn". Vậy" Lẽ nào một tác phẩm là khúc ruột, là đứa con tinh thần, chính nghệ sĩ đẻ ra lại thiếu tính Nhân văn !"Và xin được hỏi ai...và có thể thay thế thứ gì khác ở trong đó!
Để mở rộng, phát triển ý nghĩa "Nhân văn "trong NT một cách lô-gich, khoa học và khách quan , tôi xin tạm giản lược những đặc điểm, là những thuộc tính của " Nhân văn" ,qua lập trình sau:
[Nhân văn ( trong sáng + tự do + tích cực =>Phê phán + ca ngợi =>Lên án + cổ vũ+ cổ động) ].
Như vậy: Những tính chất như : Tiêu cực , thụ động, áp đặt, bôi nhọ, vụ lợi , cổ súy không phải là những thuộc tính vốn có của Nhân văn . Và những tố chất như: Trong sáng ,tự do , tích cực; những tính năng như: Phê phán,ca ngợi , cổ vũ ,cổ động, lên án đều là những tác nhân khách quan của NT
Nếu nói về nhân tài ,thì nghệ sĩ và anh hùng là tương đồng, họ không khác nhau về mặt bản chất.Nghệ sĩ và anh hùng phải là những người đại Nhân đại Nghĩa, tức là bậc Trí Nhân; phải là những người vì dân vì nước. Như vậy giá trị người nghệ sĩ cũng được đứng ngang hàng với những bậc anh hùng hào kiệt ,có khi lại còn cao hơn !
Khi nói về VHNT bác Hồ đã từng khẳn định: " VHNT là một mặt trận ,anh chị em NS là những chiến sĩ trên mặt trận ấy" Và lịch sử cũng đã minh chứng ,đã từng có những nghệ sĩ lừng danh đi vào lịch sử Dân tộc, không thua kém những anh hùng trong chiến đấu chống ngoại xâm
Và cũng cần hiều thêm rằng : Lịch sử luôn thuộc về Dân tộc, Đồng bào,Tổ quốc;lịch sử là của Toàn dân .Vậy khi nào NT có tiếng nói ấy ,đi vào thế giới ấy thì NT mới có ý nghĩa,mới là vĩnh cữu, và bạn sẽ là nghệ sĩ chân chính; là danh nhân...
Và để gút lại cái phần chính " NT là gì" và " Vì cái gì" Xin được khái quát tóm lược như sau:
" NT là những hoạt động sáng tạo có ý nghĩa . Xuất phát từ giá trị nội tâm của con người và trên hết là người nghệ sĩ ,Nó được thể hiện bằng những hình ảnh phi vật thể , vật thể, giàu tính thẩm mỹ , đậm chất nhân văn .Tạo nên nhiều cảm xúc, lay tác tích cực đến đời sống con người và xã hội".
Đây, được xem như là định nghĩa về NT, mà nhiều thế hệ tiền bối thông thái đã đặt để đến;tôi chỉ là người gom góp và lặp lại cho có sự thông suốt , khoa học để khằng định lại cái vị thế chân chính của NT mà thôi .
Và với ý nghĩa trên đây về NT ,nếu được các nhà học thuật, giới trí thức chuyên môn không phủ định;,vậy nên khi nói đến vấn đề này, ta chỉ gọi là "NT" mà thôi . Chỉ khi đặt vấn đề " mục đích của nó là gì", " vì cái gì" thì ta mới trả lời là: " NT vị NS" .
Nói như thế để chúng ta khẳng định chắc chắn và khách quan " Rằng không hề có NT vị NT "
Một công trình, một kiệt tác được gọi là NT chỉ khi nó có tính "Nhân văn" và còn ngược lại thì không thể được gọi là NT.
Cũng còn một vấn đề khác biệt không nhỏ và cũng khá gai góc, nhức nhối nữa, đó là: Có hay không và đúng hay sai nếu" NT bị áp đặt; hay vị chính chị , vị giai cấp". Và để làm sáng tỏ vấn đề này, trước hết xin được sơ lược về quan điểm chính trị đương thời của nhà nước VN.
Ngay trong những năm tháng đi tìm đường cứu nước, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn chủ nghĩa Mác-Lê nin làm định hướng cho con đường giải phóng dân tộc, khỏi áp bức, bất công xã hội và cũng là con đường xây dựng và phát triển Đất nước mãi mãi về sau.
Và ngày nay, sự lựa chọn đó đã trở thành hiện thực, Đất nước đang trong yên bình, Chính phủ và Đồng bào cả nước chung lòng chung sức xây dựng Quê hường, Tổ quốc theo con đường XHCN. Điều mà hầu hết giới trí thức, học giả chân chính trong và ngoài nước đều rất ủng hộ, hưởng ứng và được loài người tiến bộ hoan nghênh. Ngoài việc trọng yếu là phát triển nền kinh tế mới ,nhà nước XHCN Việt Nam còn phải ra sức xây dựng một ý thức hệ tương ứng, đó là "Chủ nghĩa Hiện thực Nhân văn "; "hệ tư tưởng Toàn dân" ( như đã đề cập trên) ; là hiện thân của " NT vị Nhân sinh"
Nghệ sĩ, người làm công việc NT, là người được tôn vinh, đáng trọng hơn mọi người, phải vừa giàu trí vừa giàu nhân . Với chức năng phản biện, đấu tranh với những gì áp bức, bất công, bất nhân bất nghĩa ; và là tôn vinh ngợi ca, tô vẽ cái đẹp của cuộc sống con người và xã hội .Vậy có lẽ nào họ lại đắp tai, ngoảnh mặt ,vô cảm trước hiện tình Đất nước vừa vẻ vang ,đáng trân trọng;nhưng cũng còn không ít góc khuất , nghịch ngã còn tồn đọng trong xã hội , mà ở đó có đồng bào họ, tổ quốc họ và cả cuộc đời họ gắn liền trong đó . Và như vậy NT hay nghệ sĩ chân chính , trong điều kiện , hoàn cảnh này , họ có quyền được tự hào , được hiên ngang mà làm đúng cái chức phận của mình.Tức là vừa song hành , vừa đồng hành ;nghĩa là họ có quyền : Ngợi ca , cổ vũ hay phê phán , phản biện ... Tất cả đều đúng, đúng với chân lý của NT và thanh danh của người nghệ sĩ !
Ta hãy cứ đặt giả sử : Ví một ngày kia nhà lãnh đạo Việt Nam không còn mặn mà vì nước vì dân; mà biến thái, chuyển thể sang một thể chế tàn độc, bóc lột, như "Mác" đã từng so sánh với các xã hội trước đó:" Giai cấp bị trị trở thành giai cấp thống trị, người bị bóc lột trở thành người bóc lột"; Và sinh thời, bác Hồ cũng đã tiên liệu mà nhắc nhở thế hệ lãnh đạo mai sau :" Hôm nay là bạn là đồng chí, nhưng rất có thể ngày mai là kẻ thù là phản động". Thì liệu cái" vị NS" kia , người nghệ sĩ còn đồng hành , còn ngợi ca nữa không!
," Lê nin " cũng đã khẳng định " Một khi Nhà nước đi ngược lại lòng dân, không còn vì nước vì dân nữa, họ sẽ trở thành nhà nước phản động " Thì người nghệ sĩ cũng phải " vị NS" mà làm" cách mạng" chứ !
Cũng với lập luận trên. Nếu thể chế chình trị, lãnh đạo đó phản bội lại đồng bào mình thì người nghệ sĩ vẫn cứ phải yêu Đồng bào, yêu Tổ quốc theo cách riêng của mình,Thì vẫn cứ là "vị NS".
Trong Kinh Thánh cũng có câu châm ngôn" Người dân sống trên đất của vua nào thì phải hết lòng phụng sự vua đó", đó cũng là lẽ sống !. Cũng đồng nghĩa với câu danh ngôn : "Yêu nước là chân lý " Trên thực tế , có không ít nghệ sĩ thuộc giới trung lưu , thượng lưu khi làm NT, họ cũng thể hiện được tinh thần đồng loại, yêu Đồng bào,Tổ quốc; họ cũng biết lên án những áp bức, bất công của xã hội. Đó cũng là những nghĩa cử , những phẩm chất đáng được trân trọng , tôn kính; vì chính họ cũng đã sống đúng với cái chân giá trị của NT .
Còn vấn đề "vị giai cấp" nếu có chăng chỉ có thể là tầng lớp công nhân lao động nghèo . Là nghệ sĩ phải biết xót xa trăn trở vì cái nghèo, bênh vực kẻ yếu, đó không phải là" Cái đẹp",là "Nhân văn" trong NT sao.!
Như vậy .Qua thực tiễn xã hội Việt Nam hôm nay. Với ý nghĩa "vị NS", ngoài việc chỉ trích , lên án những tiêu cực, thói hư tất xấu ,vụ lợi cá nhân, phe nhóm, cơ hội chủ nghĩa... Người nghệ sĩ có quyền được đồng hành cùng Đồng bào, Dân tộc ,Tổ quốc ;thể hiện tinh thần yêu Quê hương , Đất nước,quan tâm bênh vực cái túng khó của công nhân , lao động là điều rất nghiễm nhiên . Không thể gọi là "bị áp đặt bởi chính trị hay vị giai cấp" gì cả . Đó là những nghĩa cữ đẹp , là chân chính , là Nhân văn !
Nói tóm lại:"Vị NS "là một phạm trù khách quan vốn có của NT, nó chính là phần hồn ,là bản chất của tác phẩm và cũng chính là mạch sống không thể thiếu của người nghệ sĩ ,theo nghĩa chung nhất.
NT và nghệ sĩ chân chính, tuyệt nhiên là những động cơ : Trong sáng , thanh cao ... . Với khát vọng, hoài bảo lớn là "Vì sự sống văn minh, hạnh phúc và tiến bộ của loài người "
" Cái chân giá trị lớn lao của người nghệ sĩ là thấy cái đẹp thì ngợi ca, thấy điều xấu thì phê phán " và " Cái hèn mạc nhất của người nghệ sĩ chính là : Mặc cảm , định kiến , thù hằn , vị lợi..." Như thế thì còn đâu là "Nhân văn" !. Sao được gọi là NT , là nghệ sĩ !
Khác với những quan niệm trước đó, xem " NT là đĩnh cao của cái đẹp và không vì ai" , NT Hiện thực Nhân văn (tức là "NT vị NS" phát triển) là hệ tư tưởng chủ đạo, đồng hành cùng Dân tộc, trong công cuộc xây dựng và phát triển Đất nước :Bên cạnh tôn vinh những giá trị tác phẩm đĩnh cao vượt thời gian; coi trọng vai trò to lớn của các danh nhân văn hóa ,các triết gia ,nhà khoa học,những nghệ sĩ tên tuổi; NT Hiện thực Nhân văn còn đảm nhận một chức năng rất quan trọng và rất thiết thực đến đời sống tinh thần của đại bộ phận quần chúng nhân dân lao động ,đó là tính " NT Quần chúng", "NT Toàn dân"
Đây là điểm sáng,là điểm mới mà các trào lưu trước đó chưa có tiền lệ .Và hoàn toàn đúng nghĩa với những gì xưa nay thực tiễn về NT đã chứng minh.
NT Hiện thực Nhân văn đã phát triển tính năng của nó một cách khoa học và toàn diện .Không những xem NT là để tác động một cách tích cực đến con người , làm cho cuộc sống con người và xã hội ngày một tươi sáng hơn; mà còn xem những hoạt động sáng tạo của quần chúng đều là những sáng tác NT có giá trị không nhỏ. Điều mà phía vị NT cho rằng là thứ " NT tầm thường"
Thiết nghĩ rằng: Có thể có những chương trình ,tác phẩm tầm thường ,tồi tệ ; chứ NT Quần chúng hay NT Nhân gian về nguyên lý thì không thể gọi là tầm thường được
Người ta có thể đem so sánh một câu ca dao với một bức danh họa, bằng tiền; nhưng không ai có thể so sánh giá trị NT, tức sự tác động , sự ảnh hưởng của chúng được. Và mọi sự so sánh đó đều hết sức khập khiễng
Gooc Ki viết :" Nhân dân là quần chúng duy nhất và vô tận của mọi của cải tinh thần về thiên tài sáng tác...Nhân dân là một nhà triết học,nhà thơ đầu tiên sáng tác những vần thơ vĩ đại, mọi vở kịch của trái đất ,mà vĩ đại nhất là lịch sử của nền văn học thế giới"
Cũng cần nói thêm rằng:Thế giới NT vừa rất rộng ,vừa rất cao ;nó có khả năng vươn vượt lên trên thảy mọi :Luân lý ,đạo đức ,tôn giáo, chế độ chính trị, kể cả thời đại . Vì vậy nó cũng có nhiều không gian, lĩnh vực , cấp độ khác nhau của NT để người nghệ sĩ thể hiện, gởi gắm ý tưởng của mình .Bạn có quyền chọn đề tài nào, thể loại nào, hình thức phương pháp nào để diễn cảm là tùy thuộc vào tài năng , khéo léo và cả sự siêu lý của bạn .Nhưng hãy nhớ rằng"NT tuyệt nhiên không có ở ngoài tính Nhân văn" .
_ Dostoievski ,nhà văn Nga từng khẳng định :"Không có NT vị NT ,Mọi NT chân chính đều vị Nhân sinh"
_"Dù thể hiện dưới bất cứ thể loại nào ,thì NT về thực chất là một hình thức giáo hóa ,hướng thiện ,là phương pháp sư phạm.Thay vì nói thẳng nói thật,, người nghệ sĩ khôn khéo dùng "ngôn ngử NT", thông qua những cảm xúc có từ hình ảnh ,nội dung của tác phầm ;làm lay động lòng người, để họ tự cảm hóa ,giác ngộ mình" !
._"NT là thông điệp của tư tưởng" .Trao nàng một "đóa Hồng" thay vì nói: "Anh yêu em"
Nguồn : Website :http://www.google.com
--- REDS.VN
--- Vietnamsuhoc.com
--- Phebinhvanhoc.com.vn
--- DH.KHXHNV
2015
Trần Hương Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét