ET -MÊ- RAN...! !
Tháng nầy cái lạnh ôi thao thít
Đưa tôi về xứ rét miền xưa
Mưa cả tuần ,sân rêu trơn ướt
Lối tắt em qua đi lễ nhà thờ
Tôi lạ lắm thương em người có đạo
Chiều hăm tư bụng dạ cứ lao nhao
Em trinh trắng thiên thần cánh mỏng
Vũ điệu nào em mừng chúa trên cao
Vũ điệu nào cho tim tôi rụng vỡ
Trông dây chuông yêu quá Et- mê -ran
Và tự tin ngày kia trời lạn sáng !
Dẫu cát lầm hai đứa được bên nhau....!
Kiêm Đờ
Tran KiemDo Chào cô Diệu Hà !
Trước hết có lẽ tôi phải xin lỗi cô, thứ nhất,vì đã không khen tặng cô như bao nhiêu người khác...thứ hai đã chạm đến nỗi đau, rất riêng của cô; cũng có thể còn rất nhiều người khác,ở vào độ tuổi như chúng ta
Trong lời bình luận trước, tôi đã đồng ý là bài viết rất có chất thơ, nhưng đó chỉ là hình thức.Ở đây tôi muốn nói đến nội dung của bài viết ,tức bài thơ Khép Lòng của cô ,đang được dư thi trong chương trình MGHM lần nầy
Như cô đã thấy,hầu hết tất cả các lời bình kia đều khen cô đến nức nỡ;còn riêng tôi thì hoàn toàn ngược lại , Tại sao vậy? !!!
Tôi không dám đánh giá thập những lời bình kia , nhưng dù sao cũng cho tôi nói thẳng , là những lời bình nầy,họ đang ở ngưỡng chỉ khen bài thơ hay... mà thiếu đi một yếu tố lớn hơn và vô cùng quan trọng ,đó là ý nghĩa của nghệ thuật; nghĩa là tôi muốn nói đến tính tích cực ,là tính nhân văn của tác phẩm !
Nói cụ thể hơn là bài viết không những quá bi quan, mà nó còn phủ định chuyện tình cảm yêu đương của những người góa bụa , lớn tuổi...Những cụm từ: "Tạm biệt nhé ;Chọn phôi pha;Không nhớ không thương gì cả;Xuân cạn rồi xóa hết vạn chờ mong..."đã nói lên điều đó rất rõ
Tất nhiên tôi thừa biết những cuộc tình chắp nối , víu vá , lớn tuổi ấy quả thực rất khó khăn, buồn nhiều vui ít ,bại nhiều thành ít; nhưng dù sao có được nó vẫn là niềm khao khát ,niềm hạnh phúc không nhỏ của hầu hết mọi người. Có thể có nhiều đau thương hơn là vui vẻ, nhưng nhiều khi sự đau thương ấy cũng là một cái thú " Thú yêu đương " (Có ai yêu đương mà không đau khổ),và họ cũng cần nó , đón nhận nó như một điều hạnh phúc ! hơn là làm một tấm thân thừa thải,trái tim vô cảm khô chết...với những ngày dài vô tận
Qua bài thơ Khép Lòng, cô Diệu Hà , người đã có mối tình muộn,có lẽ cô đã từng cảm nhận khi yêu trái tim mình nó đã cảm rung đến thế nào , có khi còn cao độ hơn cả thời xuân son nữa phải không cô ! " Thương đắm đuối không vì điều chi cả ". Thú thật , nếu cô Diệu Hà không có những giây phút đắm đuối , thăng hoa ấy thì tôi cam đoan rằng ,giờ nầy làm sao có bài thơ hay kia, phải không cô!...
Vì vậy,Bài viết của cô, nếu là để nói lên nỗi lòng riêng của cá nhân cô với mọi người thì tôi sẽ không đặt đễ đến. Nhưng ở đây lại là bài dự thi của chương trình MGHM, và đang được đăng để mọi người bình chọn; Có nghĩa là một tác phẩm tất phải mang tính công chúng, tính nhân văn.Nội dung , hay chủ định của nó phải mang tính tích cực , tức là động viên , cổ vũ cho những gì hiện thực đang cần , là điều đúng , điều tốt, có ý nghĩa cho con người , cuộc sống ...
Tiếc thay có quá nhiều người đọc, lại không nhận thức được điều đó, vô tình ủng hộ cho điều ngược lại. Họ không biết rằng nếu bài viết nầy được đa số bình chọn, và nhà tổ chức lờ đi thì đó là một hệ quả tiêu cực , một tác nhân không lành mạnh, làm thất vọng không biết bao nhiêu người ở vào cái tuổi Gió heo may! với chuyện yêu đương hết sức tế nhị và nhạy cảm!
Tôi mong cô Diệu Hà tác giã bài thơ Khép Lòng không nên vì những lời khen tặng phù phiếm , cũng đừng vì những danh giá nhỏ bé kia,mà đem những quan niệm riêng lẽ ,cá nhân mình chụp lên một ý tưởng tốt đẹp nhân văn mà cả xã hội đang quan tâm, cổ vũ...
Là người, đang sống trên đời nầy,hỏi ai là người không muốn được chia sẽ, được quan tâm , được yêu thương trìu mến , được những cảm giác yêu đương ngọt ngào ; Và xin cô Diệu Hà nhớ cho rằng những khát vọng ấy càng về già càng khao khát nhiều hơn,mạnh hơn!
Đó là những ý nghĩa hết sức tốt đẹp, và rất thực tiễn,mà ngày nay xã hội rất quan tâm, đang khơi mở cho những người như chúng ta...Và khép lại những vòng vây trói buột của đạo lí cổ hủ ngàn đời,xem người già như loại đồ phế thải ,,bỏ đi, có ăn còn thở là được!
Xin lỗi cô Diệu Hà , tôi cũng vì sư sống của những người ở tuổi Gió heo may như chúng ta mà phải can qua bài thơ của cô , Mong cô hiểu!!!
Trước hết có lẽ tôi phải xin lỗi cô, thứ nhất,vì đã không khen tặng cô như bao nhiêu người khác...thứ hai đã chạm đến nỗi đau, rất riêng của cô; cũng có thể còn rất nhiều người khác,ở vào độ tuổi như chúng ta
Trong lời bình luận trước, tôi đã đồng ý là bài viết rất có chất thơ, nhưng đó chỉ là hình thức.Ở đây tôi muốn nói đến nội dung của bài viết ,tức bài thơ Khép Lòng của cô ,đang được dư thi trong chương trình MGHM lần nầy
Như cô đã thấy,hầu hết tất cả các lời bình kia đều khen cô đến nức nỡ;còn riêng tôi thì hoàn toàn ngược lại , Tại sao vậy? !!!
Tôi không dám đánh giá thập những lời bình kia , nhưng dù sao cũng cho tôi nói thẳng , là những lời bình nầy,họ đang ở ngưỡng chỉ khen bài thơ hay... mà thiếu đi một yếu tố lớn hơn và vô cùng quan trọng ,đó là ý nghĩa của nghệ thuật; nghĩa là tôi muốn nói đến tính tích cực ,là tính nhân văn của tác phẩm !
Nói cụ thể hơn là bài viết không những quá bi quan, mà nó còn phủ định chuyện tình cảm yêu đương của những người góa bụa , lớn tuổi...Những cụm từ: "Tạm biệt nhé ;Chọn phôi pha;Không nhớ không thương gì cả;Xuân cạn rồi xóa hết vạn chờ mong..."đã nói lên điều đó rất rõ
Tất nhiên tôi thừa biết những cuộc tình chắp nối , víu vá , lớn tuổi ấy quả thực rất khó khăn, buồn nhiều vui ít ,bại nhiều thành ít; nhưng dù sao có được nó vẫn là niềm khao khát ,niềm hạnh phúc không nhỏ của hầu hết mọi người. Có thể có nhiều đau thương hơn là vui vẻ, nhưng nhiều khi sự đau thương ấy cũng là một cái thú " Thú yêu đương " (Có ai yêu đương mà không đau khổ),và họ cũng cần nó , đón nhận nó như một điều hạnh phúc ! hơn là làm một tấm thân thừa thải,trái tim vô cảm khô chết...với những ngày dài vô tận
Qua bài thơ Khép Lòng, cô Diệu Hà , người đã có mối tình muộn,có lẽ cô đã từng cảm nhận khi yêu trái tim mình nó đã cảm rung đến thế nào , có khi còn cao độ hơn cả thời xuân son nữa phải không cô ! " Thương đắm đuối không vì điều chi cả ". Thú thật , nếu cô Diệu Hà không có những giây phút đắm đuối , thăng hoa ấy thì tôi cam đoan rằng ,giờ nầy làm sao có bài thơ hay kia, phải không cô!...
Vì vậy,Bài viết của cô, nếu là để nói lên nỗi lòng riêng của cá nhân cô với mọi người thì tôi sẽ không đặt đễ đến. Nhưng ở đây lại là bài dự thi của chương trình MGHM, và đang được đăng để mọi người bình chọn; Có nghĩa là một tác phẩm tất phải mang tính công chúng, tính nhân văn.Nội dung , hay chủ định của nó phải mang tính tích cực , tức là động viên , cổ vũ cho những gì hiện thực đang cần , là điều đúng , điều tốt, có ý nghĩa cho con người , cuộc sống ...
Tiếc thay có quá nhiều người đọc, lại không nhận thức được điều đó, vô tình ủng hộ cho điều ngược lại. Họ không biết rằng nếu bài viết nầy được đa số bình chọn, và nhà tổ chức lờ đi thì đó là một hệ quả tiêu cực , một tác nhân không lành mạnh, làm thất vọng không biết bao nhiêu người ở vào cái tuổi Gió heo may! với chuyện yêu đương hết sức tế nhị và nhạy cảm!
Tôi mong cô Diệu Hà tác giã bài thơ Khép Lòng không nên vì những lời khen tặng phù phiếm , cũng đừng vì những danh giá nhỏ bé kia,mà đem những quan niệm riêng lẽ ,cá nhân mình chụp lên một ý tưởng tốt đẹp nhân văn mà cả xã hội đang quan tâm, cổ vũ...
Là người, đang sống trên đời nầy,hỏi ai là người không muốn được chia sẽ, được quan tâm , được yêu thương trìu mến , được những cảm giác yêu đương ngọt ngào ; Và xin cô Diệu Hà nhớ cho rằng những khát vọng ấy càng về già càng khao khát nhiều hơn,mạnh hơn!
Đó là những ý nghĩa hết sức tốt đẹp, và rất thực tiễn,mà ngày nay xã hội rất quan tâm, đang khơi mở cho những người như chúng ta...Và khép lại những vòng vây trói buột của đạo lí cổ hủ ngàn đời,xem người già như loại đồ phế thải ,,bỏ đi, có ăn còn thở là được!
Xin lỗi cô Diệu Hà , tôi cũng vì sư sống của những người ở tuổi Gió heo may như chúng ta mà phải can qua bài thơ của cô , Mong cô hiểu!!!
Bình luận ý tưởng bài thơ KHÉP LÒNG của Diệu Hà
31 / 5 / 2017
Trần Hương Vân





